Đột nhiên nhớ ra

Đột nhiên nhớ ra chiếc blog này. Nhiều draft chưa post ra phết. Tôi đúng là drama queen. Giờ nhìn lại thấy không hiểu mình đã lo sợ điều gì nhiều vậy. Hoặc cũng có thể đó chỉ là một thứ bản năng: khi ta viết thì ta phải drama một chút.

tháng 4

Những ngày cuối tháng 4 này toàn bộ tinh thần và sức mạnh đều dồn cả vào việc thu dọn mùa đông mà cất đi. Hôm nay mình chưa cất hết mùa đông (vi mấy cái túi chân không order mãi ko về, mà việc này có khi sẽ mất 1 2 buổi, rất phù hợp để kỷ niệm ngày thống nhất đất nước). Nhưng mình đã chán nằm đệm nên đã lôi chiếc mành mùa hè ra giặt. Thật ra thì giờ có điều hòa rồi cũng không cần thiết phải làm vậy nữa, nhưng mình cứ muốn duy trì thói quen cũ đó. Giặt mành và chiếu sml, đến khi chúng khô hết thì sẽ đem cái đệm ra phơi rồi cất đi. Chà, càng ngày mình càng ít hỏi câu “thời gian đi đâu?”, vì mình biết phần lớn đều ném vào những việc lặt vặt đông đông hè hè đó.

 

Con ốm

Khi con ốm đúng là có cảm giác trong đời mình có cái gì đó rất không ổn. Tệ hơn 1000 lần so với một mqh ko ổn, công việc ko ổn, bản thân ko ổn. Nó khiến cho đầu óc mình ko thể rời khỏi nó. So exhausted

Thế rốt cuộc bí kíp tìm được true love là gì? May mắn, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên, nếu không có được thứ xa xỉ đó, thì đành phải xắn tay lên nghĩ cách vậy (OK, não không nằm ở tay, nhưng thế thì sao? Tình yêu cũng đâu có nằm ở tim!!) Phải có cách gì đó kém hơn, nhưng vẫn hiệu quả ở mức độ nào đó. Chẳng hạn như kiểm soát mọi thứ, giới hạn sao cho càng ít biến số càng tốt. Có hai thứ chính, ta và true love. Vì true love, thực ra là cách diễn đạt  văn hoa của matching partner, là thứ chưa xuất hiện, nên không cách gì kiểm soát, tốt hơn cả là tập trung vào chính ta. Hiểu biết bản thân về mặt con người, cảm xúc, tài chính, mức độ chịu đựng, chính là đã gia tăng cơ hội cho true love, loại ngay từ vòng gửi xe những pseudo love không phù hợp (1) và mở rộng đối tượng lựa chọn trong số đã loại bớt (2). Kiểu như biết là mình đtcn đàn ông cung Song Ngư thì có thể loại được 1/12 nhân loại giống đực, không thích đồng tính thì có thể loại thêm được toàn bộ nhân loại giống cái (ví dụ cho điểm 1) – thấy không, thực ra cũng đâu có nhiều người để yêu?. Nếu có thể sống khỏe với thu nhập của bản thân thì không nhất thiết tìm true love có khả năng nuôi mình nữa (ví dụ cho điểm 2) – vì không có nhiều người để yêu nên khi đã lựa chọn được một cơ số cần chuyển sang mở rộng lựa chọn chuyên sâu như vậy. Đến giai đoạn lựa chọn chuyên sâu thì tùy mỗi người thôi, cái chính là biết mình muốn gì. Tôi phát ốm lên với cái kiểu không biết mình thích người như thế nào và không biết định đưa mối quan hệ tới đâu nếu có. Nếu có quá nhiều biến số như vậy thì chỉ còn 1 cách là phó mặc cho số phận thôi, mà đã phó mặc cho nó, thì đừng có trách nó nếu có cư xử không phải phép.

Giả sử đã chọn được đối tượng, phần còn lại của vấn đề sẽ là làm sao để đối tượng cũng chọn ta. Bởi vì là sao? Bởi vì là không có tình yêu đơn phương nào là đích thực hết, theo quan điểm của một người châu Á thực dụng là mình. Nếu thích yêu đơn phương thì không cần lựa chọn nữa, yêu ai chả được :P. Chém đến đâu nhỉ, đến đoạn làm sao để đối tác cũng chọn ta. Thực ra mình nghĩ xu hướng chung là người ta kết đôi, nên chỉ cần phù hợp thì sẽ thành true love được thôi. Cả hai look good smell good, hai người đối xử với nhau như những con người, thế là đủ. Trong trường hợp mình đã lựa chọn đến thế và nghĩ là nó phù hợp đến thế mà nó vẫn không thích mình, thì hẳn là mình đã có sai lầm gì đó trong tính toán. Làm bài lại thôi.

Đấy là giai đoạn tìm kiếm true love. Còn sau đó duy trì thế nào thì tùy tình hình. Đừng tin ai nói true love thì tự sống. Đã thấy cái gì nghe có vẻ sang chảnh mà tự sống được chưa? Chăm sóc nó như một full time job, bí kíp chỉ có thế. Nghe có vẻ không được lãng mạn lắm, nhưng mà này, lãng mạn là thứ có thể nghĩ ra, có thể tạo ra, hướng dẫn, thực hành. Không việc gì phải tìm kiếm lãng mạn tự nhiên hết, há há.

 

P.S.: Tình yêu rất mất sức, đặc biệt là những hệ luy của nó, như hôn nhân và con cái. Đấy là fact, phàn nàn chẳng ích gì, chơi hay nghỉ tùy tâm 😛

P.S.1: Một số người may mắn hơn những người khác, nhưng đấy không phải lỗi của ai. Đấy cũng là fact luôn.

P.S.2: Sao sang xuân rồi mà trời vẫn lạnh như Elsa

P.S.3 Ảnh chỉ mang tính giải trí, không có ý chửi bậy :3

Hôm nay đi qua nút Nguyễn Chí Thanh Kim Mã, xe cộ chạy ì ạch như một ván line sắp over. Cảm thấy giống công việc hiện tại. Ì ạch đi từng chút một. Tất cả đều sốt ruột nhưng tất cả đều ko thể di chuyển. Chấm. Vậy thôi

back from a hyperreality

Nho được 1 tháng 1 tuần, tôi những muốn ghi lại những ngày này nhưng chưa có phút nào hở ra để ngồi mà viết, chưa kể đến việc tôi bị tươc đoạt không thương tiếc laptop, vốn là thứ quá thân thiết với tôi, vì một niềm tin chưa được kiểm chứng rằng ánh sáng từ màn hình của nó có thể phá hỏng mắt tôi về sau. Một tháng qua thực sự là một giai đoạn kỳ cục trong đời, đến mức khi nhớ lại tôi không chắc nó có thật hay không, hay nó chỉ là một dạng hyperreality nào đấy. Ngày 16 tháng 8 năm 2012 tôi vào bệnh viện để sinh con, và từ đấy mọi thứ không còn là chính nó nữa. Làm mẹ là một trải nghiệm của ngót ½ nhân loại, có nghĩa là hàng tỉ người, qua hàng trăm thế hệ, đã làm. Đáng lẽ ra tôi phải thấy nó bình thường hơn tôi đang cảm thấy. Đáng ra không có gì đáng xoắn xuýt. Nhưng tôi vẫn xoắn xuýt, và thực tế là tôi cần viết ra những điều này trước hết là để khẳng định chắc chắn rằng the world is real và không phải mình đang mơ.
Những chuyện tôi đã trải qua không hẳn là khó nhọc. Sự khó nhọc của nó chỉ đủ khiến bất cứ phụ nữ trưởng thành nào cười khẩy mà thôi. Sáng 16/8 sau khi chờ đợi rất lâu cuối cùng dấu hiệu cũng tới, some bloody show. Những thông tin tôi gom góp được cho biết tôi cứ bình tĩnh chuẩn bị. Ăn uống, tắm rửa, chờ những cơn co 3 phút 1 lần. Nhưng tôi gọi điện cho 1 bác sĩ quen. Chị bảo cứ vào viện đi. Thì tôi vào. Xinh đẹp một cách chừng mực tôi vào viện. Chị dắt tôi qua cổng cấp cứu, mặc dù lúc đó tôi vẫn tươi tỉnh và chẳng thấy đau đớn gì, có lẽ để sau này tôi sẽ được hưởng bảo hiểm y tế từ cái quỹ mà nhiều năm nay tôi vẫn đóng nhưng chưa một lần dùng tới. Tôi được dẫn lên một tầng bít bùng, người nhà ở lại. Một sự cách ly tuyệt đối qua cánh cửa sắt xếp. Mọi thứ bắt đầu trở nên unreal. Tôi thay quần áo, bỏ chiếc váy chữ A và đôi giày đế thấp yêu thích lại và tròng lên người bộ áo váy sản phụ lùng bùng, nhập vào phòng chờ đẻ gồm toàn những phụ nữ ăn mặc như tôi, không có đủ giường cho tất cả mọi người, ai chạy máy hoặc quá đau thì nằm, không thì ngồi ghế. Tôi ngồi ghế, rơi vào một trạng thái lơ mơ-tỉnh táo rất nực cười. Mười giờ sáng vẫn không có cơn đau nào, tôi được nằm giường và nối với một cái máy để kích cơn co, gọi là chạy monitor hay gì đó, một từ chuyên môn lạnh lùng. Tiếng thình thịch của tim thai khuếch đại trên máy càng khiến khung cảnh quanh tôi trở nên siêu thực.
Đầu giờ chiều, mở 3 phân, tôi được đưa sang một phòng khác, là phòng đẻ, chắc vậy, nằm trên một cái bàn như bàn gội đầu ở spa, cũng lớn như vậy, có điều có chỗ gác chân rất đặc trưng. Tiêm thuốc kích, tiêm thuốc giảm đau (mặc dù tôi vẫn chưa thấy đau). Tôi lại được nối với cái ống nào đó ở đằng sau lưng, truyền một dịch gì đó qua cột sống. Bên cạnh tôi là một bàn đẻ khác, những phụ nữ khác đi vào, la hét rồi đi ra, với đứa con. Tôi vẫn nằm yên đó. 3 giờ chiều, 5 cm, bsi nói tiến độ rất tốt, tôi sẽ sinh trong buổi chiều. Buổi chiều, tôi thở gấp, vừa mong đợi vừa kinh sợ. Tôi cứ nằm đó, thỉnh thoảng nghe điện thoại mọi ngươi hỏi. Không ai đánh thuốc mê tôi, nhưng rõ ràng tôi không còn tỉnh táo. Cũng không đau, có lẽ nhờ thuốc giảm đau. Các bác sĩ thay nhau khám trong. Tôi nghĩ không có thuốc giảm đau thì chắc sẽ kinh khủng lắm. Rốt cuộc hết buổi chiều vẫn 5 cm. Thêm oxytocin. Không tiến triển.
Sau đó tôi không nhớ bằng cách nào và bằng phương tiện nào mọi người đã xin được cho tôi mổ. 9 giờ tối người ta gỡ tôi khỏi mớ dây nhợ ở sống lưng. Một bác sĩ vào giải thích cho tôi là đã cố gắng hết sức để tôi sinh thường nhưng không được. Tôi lơ mơ, vâng. Tôi được đẩy vào thang máy, lên (hoặc xuống) một tầng nào đấy, ở đó người ta gây tê cục bộ rồi rạch bụng lấy Nho ra, tôi nghe rõ cả tiếng dao kéo lanh canh, tiếng rạch bụng và cả tiếng pực pực của chỉ khâu. Bác sĩ hỏi tôi làm ở đâu. Tôi bảo ở NN. Ông nói “Ồ, chỗ NA hả? Tôi mổ cho chị X” Thật kỳ cục khi nghe tên sếp trong hoàn cảnh như thế. 9h15, rất nhanh, nhanh hơn cả tôi mổ một con cá, Nho ra đời. 3.1kg, con trai, bsi thông báo thế. Rồi tôi được đẩy sang phòng hồi sức. Rất chật chội, rất nhiều người cần được hồi sức ở một bệnh viện nổi tiếng quá tải. Lúc này tôi đã để điện thoại ở ngoài. Không còn biết bên ngoài có chuyện gì nữa. Đêm đó hình như mưa gió rất khủng khiếp. Có những ca cấp cứu. Bác sĩ y tá chạy rầm rập. Nhưng họ vẫn nói chuyện rôm rả, không có vẻ gì là căng thẳng. Bác sĩ quả là những người có thần kinh thép.
(cont, nếu còn moi đâu ra được 1 tiếng đồng hồ rảnh rang)

 

 

Tôi vừa đọc lại và thấy mình viết có vẻ ai oán quá. E rằng một ngày nào đó Nho sẽ đọc được và hiểu lầm rằng nó không hề được đón chào tới thế giới này, rồi lấy đó làm cớ để trở nên hư hỏng, tôi quyết định sẽ nhìn nhận mọi việc một cách vui tươi hơn, hay ít nhất là kể lại chúng một cách vui tươi hơn. Tôi đã đến đâu nhỉ? Phòng hồi sức. Chính là nó. Lẽ ra tôi chỉ phải ở đó vài tiếng đồng hồ, rồi tìm cách kiếm một phòng dịch vụ (oh yeah, phòng dịch vụ, một khái niệm rất hay, một ngày nào đó tôi sẽ nghĩ về cái này). Nhưng hôm đó là mồng một âm lịch nên không có ai ra viện. Thế đấy, bà đẻ là một sinh vật có khả năng gây xui xẻo cao độ, nên mồng một off the question. Khoa hồi sức muốn đẩy tôi đi lắm rồi, vì thực sự là phòng đang quá chật chội, các giường đã bị đẩy sát vào nhau đến mức không còn khe hở nào, mỗi lần muốn thay chai truyền thì điều dưỡng lại phải đẩy hàng loạt giường (có bánh xe) ra để tách lấy chỗ đi. [Cùng cảnh ngộ với tôi còn có 2 người nữa, nhưng tôi chỉ nhớ một cô bé, gọi là cô bé vì em ấy trẻ lắm, mặt như trẻ con, hàng mi dài và trong những lần cố bắt chuyện chập chờn thì tôi được biết em sinh năm 1989 và mang bầu rồi cũng chỉ nặng 42 kg – bỏ qua chi tiết này, vì về em lại là một câu chuyện DÀI nữa, mà tôi thì đang không có thời giannn] Sau này tôi mới biết tôi được nằm ở phòng hồi sức lâu như vậy chứ không bị đẩy lên tầng 6, nơi một giường dành cho hai mẹ hai con, là một đặc ân, nhờ một mối quan hệ với ngành y tế từ phía gia đình chồng. [Hai người cùng cảnh ngộ với tôi cũng vậy, thế đấy, ngay cả việc được nằm trong phòng hồi sức,  rất chật nhưng ít nhất còn được 1 mình 1 giường, có bsi túc trực và điều hòa không khí, đã là một đặc ân, và honestly tôi thấy mình rất may!] Hai tiếng sau mổ thuốc tê bắt đầu hết tác dụng và tôi bắt đầu cảm thấy vết cắt dài trong và trên bụng mình. Tôi định rên la, nhưng mà bà bên cạnh đã rên và được đáp lại bằng giọng rất lạnh lùng rằng thuốc giảm đau là thuốc độc bảng B, 4 tiếng mới được truyền 1 lần, có muốn chết không mà đòi lắm thuốc thế??, nên tôi đã ngậm mồm. Dĩ nhiên là tôi không muốn chết. Tôi còn chưa nhìn mặt con tôi (cũng như bất cứ người thân nào) cơ mà. Để chống chọi lại tình trạng đau dần đều, tôi bắt chuyện với cô bé bên phải, nhưng nó đau quá ko trả lời tôi. Tôi quay sang bà bên trái, cũng đau quá không trả lời tôi. Tôi đành nói chuyện  với chính mình và điều khiển tâm trí nhớ về những ngày tươi đẹp trong quá khứ (có thể hiện tại cũng tươi đẹp, nhưng hướng về quá khứ thì tốt hơn, chắc chắn là đẹp, v ì trí nhớ của tôi có năng lực tự gạn lọc tuyệt vời). Tôi lẩm nhẩm hát trong đầu một bài cũ, tình cờ lại là When the children cry, giai điệu mà tôi và chồng, khi ấy còn là hai sinh vật trẻ trung không nghĩ nhiều đến tương lai và càng không có ý niệm gì về hôn nhân hay con cái, đã cùng nhau hát khi đèo nhau trên một chiếc cub tám hai mượn của bạn, chỉ vì ai đó trong chúng tôi đã làm ra am hiểu mà bốc phét về những giai điệu guitar. Tôi nhớ về những ngày trước đó nữa, khi chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp gãy gacbaga, cứ gặp chỗ xóc là lại sập xuống một lần, những ngày mà cảnh “giờ trong túi chỉ có hai nghìn, anh đạp xe để đi xoay tiền” (hát theo nhạc cuối phim Bao Công) là có thật và rất quen. Cứ thế tôi chờ đến chai thuốc giảm đau tiếp theo và sống sót đến ba  giờ chiều ngày hôm sau thì rốt cuộc cũng có phòng dịch vụ. Phòng dịch vụ ở viện C thực sự là một trận chiến, à không, là cả một cuộc chiến, vì tôi biết để được nằm ở đó tôi không thể trông cậy vào nỗ lực của mỗi mình tôi.

Và đây, here comes the baby, bé xíu, nhăn nhúm, rất nhiều da cáy và khóc rất to. Nằm viện 5 ngày tôi mới về nhà, vào một ngày được thầy xem là hoàng đạo. Từ đấy ngày đêm của tôi lẫn lộn và mọi chuyện trở nên tồi tệ khi tôi hết bị tắc sữa lại bị sốt (có thể cái này là hậu quả của cái kia). Tôi trở thành một đống bèo nhèo mặc dù đã có rất nhiều người giúp đỡ và bên trong tôi chỉ có một ý nghĩ identity eater, you are such an identity eater!!!! Với you chính là lơ Nho. Kể ra cũng buồn cười, identity là cái quái gì chứ? Lúc này khi nó đã ngủ và tôi được tận hưởng kha khá sự yên tĩnh, tôi bắt đầu nghĩ sự việc theo hướng đơn giản như sau: Identity của tôi chẳng qua là lười láo thích ăn ngon mặc đẹp chứ gì? Lười thì không được rồi. Tôi đã lười mà dùng giấy ướt lau đít cho con, kết quả là nó bị hăm và giờ ngày nào cũng phải hì hục rửa đít cho nó bất kể ngày đêm mệt đtcn, và nếu mai không khỏi thì phải sẵn sàng tinh thần bỏ tã giấy dùng tã xô, nghĩa là rất nhiều công sức nữa… Lười thay tã thì nó dọa bị viêm họng. Lười lấy gây mũi thì nó ngạt mũi. Tất cả đều dẫn đến những tiếng khóc inh tai nhức óc có khả năng dẫn đến cảnh loạn trí bán thời gian. Dám lười không? Còn về láo ấy hả? Ngày nào cũng phải nựng nịu mẹ xin mẹ xin mà chưa chắc nó đã thôi khóc, tôi có thể láo với nó sao? Thích ăn ngon mặc đẹp? Hãy quên việc đó đi. Mọi thứ tôi nghĩ là ngon mà ăn không suy nghĩ đều có thể dẫn đến xì xoẹt nhiều hơn và khóc nhiều hơn, đồng nghĩa với việc nó tọp đi mà tôi thì mất ngủ nhiều hơn nữa… Còn các hình thức giải trí ấy hả? Không có phút giải trí n ào mà ko bị chen ngang bằng những nhu cầu của nó. Chất lượng cuộc sống của tôi suy giảm đáng kể từ khi có nó. Thế đấy, với tôi nó làm identity eater theo cách ấy đấy.

Xin đừng hiểu lầm những lời lải nhải than vãn này là tôi ghét nó hay gì. Không, tôi sẽ không nhét con vào tủ quần áo rồi khóa lại, không quăng nó vào tường hay dán băng dính lên miệng nó. Tôi yêu nó, dù tình yêu này không cản nổi sự kêu ca của tôi. Tôi vẫn sẽ hì hục cố để nó có được một mức độ chăm sóc như những đứa trẻ khác (ý tôi là, cố gắng như các bà mẹ khác, các super women một tay chăm một đàn con mà không than!!!). Và thú thực là, vào những giây phút mụ dạy nó nhoẻn miệng cười với tôi, tôi đã có được sự tưởng thưởng tuyệt vời chưa từng thấy. Có thể đó chỉ là hiệu ứng sinh ra từ các hóa chất do hoạt động của nơ ron gương, nhưng dù sao đi nữa nụ cười và sự hóng hớt của nó vẫn là thứ thuốc có thể xoa dịu hầu như bất cứ điều gì.

 

PS: Cảm ơn My béo đã bế cháu cho chị lảm nhảm. Cảm ơn Nho đã thức dậy rồi lại chịu ngủ lại ngay cả khi cô My đã xuống nhà. Thơm hai cô cháu.

PSS: tôi muốn viết 1 tiểu thuyết, ăn theo cuốn tiểu thuyết 1Q84 mà tôi chưa đọc, dự định sẽ dành đến khi về hưu. Nhan đề của tác phẩm tương lai ấy 2012 – tận thế rồi nhưng mà không sao. Đằng nào thế giới cũng không có thật

 

2 weeks to go

Những những tuần cuối này thật là nhiều thắc thỏm. Giống như chờ thi ĐH, chờ điểm, chờ ngày cưới :))) Không hẳn là lo lắng. Chỉ là không thể làm bất cứ việc gì khác mà không nhớ tới việc Omg, 2 weeks to go…

Hôm nay tôi đọc được chừng 100 trang truyện, một kết quả rất đáng tự hào nếu so với thành tích yếu kém của tôi dạo gần đây, khi tất cả những gì tôi đọc chỉ là cập nhật facebook của bạn bè và webtretho. Một phần lớn là vì truyện rất hay 😛 Một phần nhỏ là do tôi mỏi mắt vì nhìn các loại màn hình điện tử quá.

Week 37

Cả mẹ cả con đều không tăng gram nào. Mặc dù BDP của Nho vẫn tăng 2mm so với tuần trc, FL tăng 2mm. Cân nặng vẫn thế. 2600+/-200. Cộng trừ gì mà LẮM thế!!!

Chắc tại bỗng dưng si nghĩ và lo lắng nhiều quớ, toàn chuyện chẳng liên quan đến Nho. Nghĩ nhiều nhưng mà chẳng làm được gì. Cái này gọi là đầu tư chất xám không hiệu quả. Đã không thay đổi được gì, lại còn đối mặt với nguy cơ đẻ Nho BÉ NHƯ CÁI KẸO. 2600g 100 tuần nay rồi. Khổ thân Nho ghê.

Được mỗi cái là mỗi khi mẹ xoắn Nho lại đạp đạp mấy cái. Tình cảm ghê 😡 [Mẹ định viết sến hơn như sau: Mỗi khi mẹ buồn Nho lại cù hai bàn chân xinh xinh vào thành bụng mẹ, dịu dàng như một quý ông có nửa bộ gene mèo, nhưng thôi…] Tóm lại là mẹ và Nho nên tập trung vào nhau, thế là OK.

Hôm nay đi khám gặp phải một bà nói nhiều khó hiểu, nonstop suốt 1 tiếng liền. Tuy nhiên trong vô số những điều bà ấy nói cũng có một vài điều có lý, chẳng hạn như Xởi lởi trời cho. Mình cứ hớn hở vui vẻ thì mình nghèo người ta cũng không biết, khổ người ta cũng không biết =)) Người ngoài không biết thì coi như không có.

Ôi Nho ơi, triết lý này quả là mới mẻ. Mà thực ra mẹ đúng là cái kiểu ấy, haha