Vào một sáng thứ Bảy mưa gió cuối tháng Năm…

… tôi đã đọc xong Heart of the matter, bản dịch, chắc là sẽ sớm được xuất bản dưới tên Khao khát của em, và đột nhiên có nhu cầu nói chuyện cao độ. Một cuốn truyện tôi rất thích, với những mô tả tâm lý tỉ mỉ đúng kiểu Emily Giffin, với một cái kết hơi nhân tạo, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, làm sao có được happy (enough) ending mà không có đôi chút gượng ép cơ chứ? Ta đào đâu ra những người hiểu lý lẽ và văn minh như thế? Ông chồng dằn vặt vì làm sai, cô bồ có phẩm giá và yêu một tình yêu (cô ta nghĩ) là đích thực, rồi rút lui như một người văn minh, bà vợ có thể tha thứ, dù chỉ vào những trang cuối, với những dằn vặt rất kịch… [Xin lỗi nếu tôi đã spoil điều gì] Không, nói chung là tôi không tin. Luôn có những bà vợ kém hoàn hảo hơn thế nhiều lần, những cô bồ trơ trẽn giành giật đến phút chót nhân danh tình yêu và “cạnh tranh công bằng”, và những ông chồng chỉ đợi vợ đòi ly dị. Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu Valerie quyết tâm giành giật Nick, chẳng hạn như khi Tessa, trong một nỗ lực cạnh tranh thảm hại post lên facebook những cảnh hạnh phúc cùng con cái bên cây thông Noel thì cô ta cũng post lên fb của cô ta một khung cảnh lãng mạn kèm dòng chú thích “vừa ở đây”, cái dòng chú thích sẽ giải thích cho cả thiên hạ biết tại sao trong bức ảnh của Tessa lại không có Nick? Không, Emily chả bao giờ nghĩ ra nổi những nhân vật tởm lợm đến vậy, hoặc có nghĩ ra cũng chả bao giờ đưa vào, vì đơn giản nếu như vậy thì chẳng còn cách nào đi tới happy ending được nữa. Mà nếu thế thì bán sách cho ai? Dĩ nhiên không phải tôi rồi. Tôi thích đọc truyện và tìm kiếm happy ending, fake hay không không quan trọng. Nếu muốn được  thuyết phục hoàn toàn thì cần gì phải phí tiền? Cứ ra đời mà hóng chuyện. Hoặc tốn ít tiền hơn, mua Người phàm mà đọc. Tôi tin nhân vật nam trong đó mang tính đại diện nhiều hơn. Các cuộc hôn nhân trong đó tồn tại hoặc đổ vỡ theo cách đáng tin hơn. Và chẳng có happyending nào hết. Đó mới là câu chuyện của đa số.

Trang Bùi có nói Emily hơi nặng  về kể lể. Tôi nhất trí, truyện của cô hầu như không có miêu tả gì, cái kiểu miêu tả như trời đất quang cảnh etc. Cái kiểu làm duyên làm dáng với câu chữ. Đóng góp cho văn chương. Cái kiểu sẽ đi sâu khám phá ra những góc khuất tâm lý vô tiền khoáng hậu. Không có. [Giả sử nếu có nữa thì người ta còn biết xếp nhà văn như Anne Tyler vào đâu?] Cô ấy chỉ là một tác giả popular. Một người giành được trái tim của đám đông chỉ bằng cách kể chuyện, theo tôi. Một người sẽ giữ chân bạn tới chương cuối cùng, nhất là nếu bạn là phụ nữ, người sẽ kể cho bạn những câu chuyện mà có thể bạn đã biết nhưng vẫn muốn nghe, dẫn bạn đến cái kết cục mà mà có thể bạn không tin nhưng không đời nào muốn nó khác. Với riêng tôi, tôi cảm thấy được đối thoại trong mấy ngày đọc cuốn sách này nhiều hơn tất cả các cuộc tán gẫu với bạn bè về chủ đề liên quan. OK, đúng là việc này có đôi chút bệnh hoạn, nhưng đúng là cái cảnh người vợ nói đại ý là “Anh đi đi. Tôi không muốn nghe” chưa bao giờ thất bại trong việc biến tôi thành một đống nước mắt ri rỉ và một cái dạ dày nhộn nhạo như vừa uống rượu Lúa Mới không ăn cơm. Không phân biệt nó đến từ cuốn sách nào, khi Phoebe nói sau bài kết tội được mô tả như thứ dung nham nóng chảy dội lên Everyman, hay như khi Tessa thốt ra lúc Nick thú nhận về Valerie một buổi tối. Một cảnh nổi tiếng. Một cảnh quen thuộc vô cùng. Tôi biết.

Tôi chờ cuốn sách ra đời để lại khuân về xếp lên kệ, và bổ sung một đầu sách nữa vào các phương án tôi sẽ nêu ra khi có người hỏi tôi “Đọc truyện gì bây giờ” :P

Đang bị sợ

Cái chị mà lần nào gặp cũng chỉ kể chuyện con ốm/mẹ ốm/chán lắm/nó là đứa khốn nạn!!! Buzz cũng chỉ để kể chuyện con ốm/mẹ ốm/chán lắm etc. Why??? Chú thích: con chị là một đứa bé bình thường, khỏe mạnh, mọi chỉ số cơ thể đều trên chuẩn!

Why??? Sao không đi xem phiêm để kể chuyện đi xem phiêm, hoặc là chuyện phiêm?? Sao không cho con đi xem xiếc, đi chơi công viên và kể những chuyện đó? Hoặc đơn giản là chộp ảnh tự sướng???

Sao không đọc truyện, nếu nhiều chữ quá thì chuyển qua đọc báo, đọc tạp chí? Hoặc truyện tranh? Mà có con là 1 lợi thế, sao không đọc luôn truyện preschool???

Hoặc nếu nhất định cần phải kể về chuyện gì tồi tệ, sao không kể chuyện gì THẬT SỰ tồi tệ? Hoặc một chuyện tồi tệ bình thường thương MƠI MỚI??

Sao cứ phải đệp và buần như vậy??? Đành rằng có chút đao khổ thì mới giống đền bà, một cuộc hôn nhân bất mãn là thứ trang sức tuyệt vời của một đền bà theo tiêu chuẩn hiện tại, những xui xẻo trong cuộc sống thường khơi gợi sự quan tâm, nhưng mà I SIMPLY FED UP WITH ALL THIS talking about mẹ ốm con ốm ngã xe nó là thằng khốn!!! Thu hút chú ý/quan  tâm bằng những bi kịch nho nhỏ của bản thân là một thủ pháp hay, nhưng I beg you, be a lil bit more creative. Muốn làm drama queen thì trước hết phải có drama đã chứ? Experience it, or simpler, make up it!!!

Phù, mệt quá, tóm lại thấy chị giờ tôi chỉ muốn ĐI TRỐN :) ) Có một cách để chạy thoát, ấy là nói sự thật. Nhưng I just can’t stop being niceeee:-ss

 

No comment plz!!!

 

 

 

 

 

 

 

Babymoon ends this week

Bước sang tuần 27 rồi. Hôm Nho được 26 tuần Mẹ xếp hàng đi khám ở bệnh viện, chỉ siêu âm 2 chiều, kết quả rất vắn tắt. Chiều dài xương đùi (FL) 45mm, đường kính lưỡng đỉnh BDP 65mm, cử động bình thường :) . Google mãi ra công thức tính cân nặng = [ĐKLD - 60] x 100 thì ra Nho nặng 7 lạng, còn nếu theo cái 88,89 x 67 – 5062 thì ra tới 893, 63 g. Nghĩa là gần 1kg. Bảo sao dạo này lưng mẹ hay đau thế :P

Bác sĩ có kê đơn thuốc cho mẹ nhưng mẹ đang chê đắt không uống cái viên sắt MamaFe mà bs kê cho. Những hơn 5 nghìn 1 viên mà bán 1 hộp 60 viên >:P Mẹ tự kê lại đơn thuốc rồi. Mẹ sẽ uống viên sắt gì đó của Pháp, nhất thời quên tên, hơn 3 nghìn 1 viên thôi và có thể mua từng vỉ. Chính ra mẹ cũng hơi buồn cười, vì ngay cả viên sắt 5 nghìn thì số tiền mua 1 lọ cũng chỉ mua được 1 cái váy hạng xoàng, hehe. Anw, chỉ cần nghĩ đến ĐẮT là mẹ giải tán. Dĩ nhiên vẫn ngoan ngoãn bảo bác sĩ là em uống đều lắm ạ.

Trong tháng này mẹ sẽ làm hộ khẩu cho mẹ xong này. Rồi Nho sẽ có đủ các thứ giấy tờ để bước vào đời một cách… xã hội. Ý mẹ là trong tháng này bố mẹ sẽ chuẩn bị hết các thứ về mặt xã hội, pháp luật cho sự ra đời của Nho.

Tiếp đó sẽ là làm hồ sơ sinh Nho ở Viện C. Hơi bị đông đúc một tí, Nho phải chịu khó một tí. Nhưng mẹ và bố đều sinh ra ở đó, thôi Nho cũng sinh ở đó luôn đi :P

Sau đó nữa sẽ là màn mua sắm áo quần đồ đạc cho Nho. Cái này để mẹ phải google và hỏi han xem mua những gì :P Nho là con trai thì mẹ sẽ đỡ fancy nhiều thứ hơn. Dù sao con trai cũng nên giản dị thôi, Nho nhờ!!!

Mẹ đang nghiên cứu quá trình chuyển dạ. Kinh quá Nho ạ. http://www.baby2see.com/laborandbirth.html. Cô Ong đã đau mất 2 ngày mà cuối cùng vẫn phải mổ để sinh em Mei. Bà ngoại sinh mẹ cũng mất đến 2 ngày khốn khổ mà mẹ vẫn bị phooc xép. Không biết mẹ Nâu và em Nho sẽ mất bao lâu. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, Nho nhờ. Mẹ đã dặn bố rồi, nếu thấy mẹ đau lâu quá mà ko được, bố phải xin mổ ngay.

Bà nội ko thích gọi Nho là Nho. Bà thích gọi là Putin, với một sự ngưỡng mộ thần thánh vào cái ông lãnh đạo này. Mẹ thì chả thích chính trị gia. Rất không thích. Mẹ thích bé Nho của mẹ cơ!!! Nhưng bà nói sẽ bảo với tất cả họ hàng gọi Nho là Tin :) ) Thôi kệ bà. Mẹ phải nhanh chóng nghĩ ra tên chính thức cho Nho mới được. Mỗi tội trong đầu mẹ nhấp nhỉnh toàn tên con gái. Chắc tại mẹ chỉ nghĩ ra những thứ xinh xinh đèm đẹp được thôi. Mà Nho thì cần phải là một chàng trai mạnh mẽ, trung thực và vân vân :P

Rồi thì chẳng mấy chốc Nho sẽ đi học. Mẹ bắt đầu fantasy quá đà, tự động đốt cháy các giai đoạn Nho chỉ biết khóc ré lên và ị đùn tùm lum. Nho nghĩ mẹ có bao giờ trở thành 1 trong số các phụ huynh đạp đổ cổng trường để chen chân cho Nho học trường Thực nghiệm không?http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2012/05/nhung-ly-do-phu-huynh-cuong-truong-thuc-nghiem/page_3.asp.  Đến giờ thì mẹ vẫn nghĩ là không. Thứ nhất là mẹ chả học trường Thực Nghiệm mà mẹ vẫn thấy mẹ OK =)). Thứ hai là, Nho nhất định không phải con của một mụ mẹ cố chấp. Take it easy, Nho nhờ.

Đành rằng GD trường học còn nhiều bất cập, nhưng mà mẹ cũng chả lo lắm. Hồi mẹ đi học người ta cũng kêu ca về giáo dục ghê lắm, nhưng mà cô giáo của mẹ toàn cô giáo tốt, và trường học cũng chả có gì phải phàn nàn :P

Cùng lắm thì Nho đến trường chơi vậy thôi, về nhà bố mẹ dạy chứ gì;))

 

 

 

 

 

 

Nhân trường hợp em Ngọc Trinh

http://vtc.vn/629-332658/phu-nu/ngoc-trinh-yeu-ma-khong-co-tien-thi-cap-dat-ma-an-a.htm

Tôi phát buồn nôn vì những comment cảnh báo sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Làm như đạo đức là thứ có bao giờ đi lên vậy. Ngoài ra, cá nhân tôi thì chẳng thích cũng ko thấy có gì phải thù ghét em này, da trắng mặt xinh, thích đồ đẹp, mê đàn ông, mê tiền, tóm lại là cực kỳ nữ tính. Em bảo vì ngày xưa em nghèo kinh lắm nên giờ em phải mê tiền. Tôi nghĩ kể cả em không nghèo, em mê tiền cũng chả có gì sai trái. Em chẳng làm hại ai. Cùng lắm thì em chụp ảnh nuy, mua vui cho đàn ông, rồi xách túi thật đẹp thật xịn đi ăn caramen trên phố Hàng Than làm sáng bừng cả phố. Sao mà em ảnh hưởng gì đến đạo đức xã hội được? Sao xã hội suy đồi mà người ta lại bẩu tại em? [Thực ra tôi thấy suy đồi nhất là ở chỗ người ta cứ nhặng lên chuyện suy đồi, đtcn, thực sự là đtcn : ))]

 

Bực mình nhất là những mợ lại còn đau xót kiểu thế này http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/72077/ky-la-nhung-phu-nu-hanh-dien-vi-duoc-trai-bao.html, lẩy cả bài ra cũng được một câu thum thủm như sau “Đừng nói chuyện tình nghĩa với loại đàn bà sẵn sàng nằm ngửa trên giường nếu đàn ông chồng đủ tiền!” Gớm, làm như nên nói chuyện tình nghĩa với loại đàn ông sẵn sàng chồng tiền để được lên giường với gái!

 

Có tiền bao hàng chục em thì OK, có nhan sắc chả nhẽ ko được để cho chục anh bao? :-w Lẽ công bằng ở đâu??? Mà tôi còn nghĩ nhan sắc quý hơn tiền, vì nó còn là tuổi trẻ, là thời gian, nó chịu bán cho mấy thằng mạt hạng như cái anh phát ngôn ra cái câu thối um vừa xong còn là may =))

 

Tôi biết thể nào cũng có người tranh luận bằng cách bảo “Thế mày có muốn con mày như nó không”. Hồi trước học ở trường có cái môn argument hay debate gì đó, mấy chủ đề nhạy cảm kiểu “Nên ủng hộ hôn nhân đồng tính hem?” “Nên hợp pháp hóa gái điếm hem” etc thể nào cũng có đứa hỏi thế. Vớ vẩn không thể tả. Tranh luận cái kiểu cá nhân hóa như thế chả đi đến đâu. Tôi không muốn không có nghĩa là tôi ủng hộ việc tiêu diệt những đứa muốn. Cái gì đúng thì thôi chứ!!! Cái vụ đền bà đệp có nên để đền ông bao lấy tiền hêm đó hoàn toàn là lựa chọn cá nhân. Đến đời nào thì người ta mới chịu hiểu rằng ai sống thế nào trước hết là một lựa chọn cá nhân??? Và con gái mình hư hỏng thì không phải do Ngọc Trinh??

 

Hầy, nói vậy thôi. Xét cho cùng, sống một cách dở hơi đạo đức giả cũng là một lựa chọn cá nhân @_@

Just a lil bit talk with baby :p

Nho được khoảng sáu tháng trong bụng mẹ rồi và babymoon có vẻ đã sắp kết thúc. Mẹ bắt đầu thấy nặng nề lạch bạch, không cúi người thấp được nữa. Nho cũng bắt đầu có nhiều ý kiến hơn. Mẹ ăn cái gì Nho ko thích thì chẳng mấy chốc Nho sẽ đạp cho mẹ vẹo cả bụng. Nho thích nhạc thị trường hơn nhạc bác học, mà nói chung Nho chả thích nhạc nhẽo gì, thích nói chuyện với bố mẹ hơn :p. Đêm ngủ mẹ cũng bắt đầu bị chuột rút. Đau lắm. Mẹ google mãi mà người ta cứ bảo chả hiểu sao mang bầu thì sẽ hay bị chuột rút. Nhưng mẹ được cái rất AQ, nên nếu là nhiều người cùng bị thì mẹ cũng chẳng ý kiến gì. Mẹ chỉ lo nếu mẹ là người duy nhất bị trên đời thôi. Tuy nhiên, mẹ sẽ cố thu xếp thương thuyết với cơn lười của mẹ để có thể từ giờ sẽ đi bộ loanh quanh một chút. Thực ra mẹ ở nhà thì cũng có làm gì đâu, còn có ba chục trang mà dịch mãi không xong, toàn lướt fb, click đi click lại như con nghiện :P
Mẹ và Nho vừa trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp đầu tiên của mùa hè. 46 độ ngoài đường nhựa, có lúc ti vi đã thông báo vậy đấy. Bác sĩ bảo Nho sẽ chào đời vào tháng 8 dương lịch, tức cuối tháng 6 âm lịch. Không biết trời khi ấy đã dịu đi tí nào chưa. Không thì khổ thân Nho lắm, bị cuộc đời thử thách quá sớm:P Là con của mẹ thì chắc là Nho sẽ phải tự lo nhiều, vì mẹ sẽ ko thể chăm Nho theo cái kiểu bà ngoại chăm bẵm mẹ suốt từ bé đến giờ : )) Phải dọa [cảnh báo??] Nho trước như thế.
Hôm qua mẹ đọc báo thấy người ta bảo giáo dục trường học là vô bổ. Không biết sau này Nho có thích đi học không? Nhưng mà dù thế nào thì Nho cũng không được nghỉ học đâu. Hoặc nếu muốn thì sẽ phải chiến đấu rất dữ dội với mẹ. Vì mẹ bảo thủ và tin vào những gì được thử thách qua thời gian, tin rằng nếu cả ông bà bố mẹ đều đã đến trường và không ai chết hoặc trở thành người xấu thì Nho không có lý do gì để từ chối. Trường học không phải là chỗ dành cho số ít, nó không được thiết kế để đào tạo thiên tài, thần đồng, cũng như trẻ thiểu năng hay tự kỷ. Thậm chí mẹ còn không coi trọng chức năng cung cấp kiến thức của nó. Ok, về điểm này mẹ nhất trí, kiến thức chuyên môn học ở trường là vô bổ, với một người bình thường. Nhưng nếu con là người bình thường, mẹ cũng chỉ mong như thế, chắc chắn như thế phải không con?, thì trường học chính là xã hội thu nhỏ của con, chính là phiên bản mini của chính xã hội mà con sống và nếu không vì lý do gì đặc biệt thì sẽ tiếp tục sống suốt đời, không tốt đẹp hơn không tồi tệ hơn. Con cần phải quen với nó, như một cách để tồn tại, ha!
Cũng hôm qua cô Nhi nói với mẹ, trong một bối cảnh giễu nhại thôi, cái gì đó rất khó hiểu về vô thường và đốn ngộ. Nhưng trong sự giễu nhại bao giờ cũng có một phần sự thật, thậm chí là một phần lớn sự thật. Nếu đã hiểu mọi sự là vô thường thì đốn ngộ chỉ trong tích tắc. Bao giờ mẹ mới tiêu hóa nổi cái sự vô thường ấy chứ? Giờ mẹ chỉ thích ăn ngon mặc đẹp và nói chuyện với Nho, trước khi Nho chính thức ra đời ăn và ị và vân vân. Nhưng mẹ nghĩ là mẹ nên học và nên hiểu. Để keep things happy. Mẹ happy thì Nho mới happy được, nhỉ?
Việc phải làm của tuần sau:
- Lên quận để nhập hộ khẩu về nhà bố (chắc cũng mất mấy ngày)
- Làm nốt cái bản thảo dở
- Đọc Mr. Gum
- Sống sót qua thứ Sáu và thứ Bảy
- Đặt lịch khám tuần 26

Này thì nói chuyện có học!

Gần đây do cạn kiệt chuyện giật gân trên truyền thông, mẹ con cô Ngọ đã thôi kiện lên quốc hội, nếch tốp mô đờ cũng thôi đánh đập nhau, Ngô Kiến Huy cũng chịu nhận con với Thụy Anh mặt khỉ, nói chung là sóng yên bể lặng, báo chí chỉ còn toàn chuyện hoặc rất nhạt nhẽo hoặc rất đau lòng, tôi mới đành theo dõi một xì căng đan khác, ở một ngành hẹp nhất trong giới giải trí, ấy là Xuất Bản. Sau bao năm chẳng ai thèm quan tâm, mỗi cuốn sách có chừng hai nghìn người đọc trong vòng 5 năm, đột nhiên có người thét lên “Ối ối, loạn quá, dịch sách thế này thì CHẾT!!!”, tự dưng dư luận như tỉnh cả ngủ và đồng loạt thét lên háo hức “Đâu đâu đâu đâu?”

Đầu tiên là Bản đồ và Vùng đất. Câu chuyện bắt đầu từ một diễn đàn hải ngoại (chắc thế, vì tôi cũng phải dùng thủ đoạn mới vào được, chứng tỏ nó cũng chả được hoan nghênh dưới chế độ này) khi một vị tên là Hà Thúc Lang giật một cái tít gây kinh hoàng DỊCH LOẠN cho một series 5 bài chỉ ra các lỗi dịch sai/diễn đạt mà theo ông là không hợp lý của bản dịch BĐVĐ. Xem trên website này mới thấy DG của BĐVD là một nhân vật rất hút xì căng đan, nhưng rốt cuộc đến vị HTL này mới viết đc có một bài ra tấm ra món, mặc dù cá nhân tôi thì nghĩ ông ấy nên dừng ở bài thứ tư, đến bài thứ năm thì chính ông ấy cũng hơi loạn rồi. Viên đá đầu tiên đã mở đầu cho một trận gạch đá tới tấp, mà buồn cười là không hẳn nhằm vào bản thân tác phẩm, mà cứ nhằm vào người dịch, thôi thì mạt sát, bỉ bôi, khinh miệt, chửi bới, theo đúng kiểu chỉ những người Việt Nam làng xã thuần chủng nhất mới có thể làm được: Coi trọng yếu tố con người! : ))

Bất cứ ai từng nghe tới thế giới văn minh thì cũng đều biết rằng personal attack là một hành động thô bỉ và bị cấm trong tranh luận. Nhưng ở xứ này thì khác. Người ta không gọi là tranh luận. Người ta gọi là ném đá. Mỗi người dường như có quá nhiều cảm xúc bị kìm nén cần được bộc lộ, mà VN lại quá thiếu các môn thể thao bạo lực, nên người ta thường bộc lộ bằng lời nói [Nhiều người sẽ nhất trí với tôi là người Việt thể chất yếu nhưng chửi thì siêu khỏe, siêu dai, siêu sáng tạo!] Sau cú đâm trọng thương đầu tiên, DG của BĐVĐ đã bị đem ra giữa chợ, và đến lúc này thì kể cả những kẻ không biết gì, chưa đọc sách của anh bao giờ, thậm chí chưa bao giờ đọc sách và không hề biết ngoại ngữ, cũng mỗi người góp một viên đá cho vui. Một hình thức giải trí của nhân dân thế giới thứ ba trong hoàn cảnh nền kinh tế sắp sụp đổ vì tham nhũng. Tôi cũng chẳng muốn trích dẫn lại làm gì. Vì hơn ai hết tôi hiểu rằng nói chuyện về một bản dịch đúng sai thế nào rất CHÁN. Tôi đã làm việc với hàng đống bản dịch, kỳ cạch đối chiếu rồi sửa sang nó là một công việc khốn khổ hại não và chẳng có gì vui, nên chẳng ai hâm đến nỗi làm việc đó MIỄN PHÍ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN DỊCH THUẬT! Nhưng nói chuyện về CON NGƯỜI thì khác. Ồ nó học ở đâu? Ồ gia đình nó thế nào? Ồ hóa ra như vậy hả? Và quan trọng nhất là Ồ nó dốt hơn mình! Cái ý cuối cùng có lẽ tạo ra nhiều khoái cảm nhất. Cái khoái cảm được Dạy Cho Nó Một Bài Học ấy quả thật quá rất có sức cám dỗ mà bản thân tôi cũng phải nhận rằng nếu ai chưa được trải qua thì khao khát cũng phải thôi. Đời mình càng thảm hại thì sẽ càng có nhu cầu dạy dỗ kẻ khác.

Tôi chẳng muốn nói tiếp đến chuyện mạt sát Dương Tường và Lolita nữa, vì tôi đọc hiểu toàn bộ tấn kịch đó chỉ là rốt cuộc đã có vài người nhận ra: cách nhanh nhất để được chú ý là ném đá ai đó ĐANG ĐƯỢC CHÚ Ý. Chuyện này ở showbiz đã nhan nhản rồi, đến giờ các trí thức và trí thức wannabe mới học được thì kể như cũng khá lạc hậu. Nếu Hà Thúc Lang thực sự có ý đóng góp cho nền dịch thuật nước nhà thì có lẽ đến chết ông cũng không ngờ được mình vừa khơi mào cho một cái mốt bệnh hoạn: bới bản dịch ra để chứng minh mình biết chữ. Thời trẻ trâu tôi cũng thích làm trò này, hoàn toàn để giải trí cho vui. Ai ngờ đến giờ người ta còn làm với mức độ hăng hái đến thế. Có phải mọi thứ hấp dẫn hơn khi bốc mùi danh/lợi không?? kể cả danh ảo?

Tôi đang đọc BĐVĐ bản chưa sửa. Công bằng mà nói, có lẽ nên khuyên mọi người đọc tiếng Việt nhiều hơn. Để biết thế nào mới gọi là thảm họa!

Càng ngày mọi thứ càng lá cải! Đấy, từ trí thức tới lãnh đạo đều như thế, đều là ng VN thuần chủng, bảo làm sao mà chả cuộc cách mạng thực sự nào xảy ra ở cái chỗ này! Muốn có cách mạng, chỉ còn nước thay hết nhân dân đi :) )

Những ngày nắng chói

Như hôm nay. Tôi tỉnh dậy trong một trạng thái mơ hồ kỳ cục. Có quá nhiều nắng ngoài kia, khiến mắt tôi hoa lên vì vô vàn đốm sáng nhảy nhót và đầu váng vất không xác định được không gian và cả thời gian hiện tại của mình. Cứ ngỡ như mình đang ở mùa hè một năm nào đó rất xa, trước khi tôi ở đây và như thế này, một mùa hè nào đó cũng sáng rỡ ràng, nóng hừng hực và tỏa mùi thơm niên thiếu.

Mùa hè của mọi thứ trên mức bình thường. Khi một chuyện bé li ti cũng có thể gây ra những tổn thương sâu sắc. Một ánh mắt cũng trở thành tình yêu vĩ đại. Và cứ ngỡ đời mình sẽ vượt khỏi mọi giới hạn tầm thường. Living a novel. Living a dream. Tôi chẳng còn nhớ rõ đó cụ thể là mùa hè nào, năm chín mấy hay hai nghìn linh mấy. Tôi chỉ còn chút dấu vết mờ nhạt gợi nhớ về nó, trong hình hài những đốm nắng chói chang.

Hy vọng rồi tôi sẽ không quên đi nốt.

Vừa xem Bước nhảy hoàn vũ vừa si nghĩ về tình yêu

Tại vì fb của tôi nhảy ra một status là “Đối với một gã không yêu bạn (nữa) thì việc bạn yêu gã bao nhiêu, yêu gã theo kiểu “sẽ không ai yêu anh như thế” blah blah cũng chẳng có ý nghĩa mẹ gì. Thế nên tập yêu bản thân hay yêu người khác đi cho đỡ phí cuộc đời. Thật đấy.” Tôi bấm like it, là like cái tinh thần quật cường kiểu cây xà nu thôi, chứ tôi biết nếu đơn giản như thế thì đời đã chả ai khổ vì tình.

Tôi nghĩ, không giống như sự ngu dốt, cách yêu là một phần của bộ gen, tức là không thể luyện tập được. Yêu cái kiểu liên tục chứng minh cho đối tượng thấy tình yêu vĩ đại của mình bất chấp đối tượng có thích hay không cũng là một cách, dù hơi phiền hà. Cái này trong Vườn thú người có giải thích, nó giống như một dấu ấn sai lầm ;) ). Nghĩ đó là The One và liên tục xông tới tỏ tình thương mến thương. Như kiểu gà con nở ra nhìn thấy con vịt gỗ vậy.

Ý tôi là BỊ VẬY CHỨ AI MUỐN!!!

Ý tôi là trừ một số người hết sức may mắn (trong đó có tôi =))), đa số nhân loại tử tế đều thúc thủ trước cái gọi là tình yêu.

Tuy nhiên status này cũng gợi ý cho tôi rất nhiều, về cách trả đũa nếu bị bỏ rơi: cứ việc chạy theo yêu gã thật nhiều và chứng minh không ai yêu anh nhiều hơn thế =)) Quấy rối ở cấp độ tinh vi \:D/ Mất sức một chút, nhưng có sự trả thù nào không có máu cơ chứ???

Haha

Trong khi ấy, Bước nhảy Hoàn vũ vẫn đang diễn ra. Quốc Bảo đeo kính xấu điên, trông không khác gì Madame Doubtfire.

Kết quả: Vote cho Vân Trang, Hoàng My. Về đền ông thì chả thích anh nào :P Quách Ngọc Ngoan đẹp nhưng nhảy dở quá, trông như một chàng nhược thụ :P

PS: Toàn bộ phần “Trong khi ấy” này hoàn toàn vì lời khuyên của bạn Sơn Phước :”>

PSS: TUẤN TÚ VÔ DUYÊN VÃIIIIII

Haters gonna hate :))

Trong cuốn Đổi Chỗ, khi Morris Zapp phát hiện ra có người đã xuyên tạc công trình nghiên cứu của mình trên một tạp chí chuyên ngành, ổng viết thư cho vợ băn khoăn không hiểu thủ phạm là ai, một sinh viên từng bị ổng đánh trượt? một đứa có mẹ từng vui vẻ với ổng trên băng sau xe hơi, hay ai đó từng bị vợ chồng nhà Zapp tông vào rất nặng trên đường? Dĩ nhiên Đổi Chỗ là 1 tiểu thuyết comic, và tôi đồ rằng những chi tiết này có mục đích chính để gây cười. Tuy nhiên, trước sự kinh ngạc của tôi, rất nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến tôi nghĩ oài, đúng là cả trong tiểu thuyết lẫn đời, học thuật là một lĩnh vực chán phèo, chỉ thú vị với những người thậm ghét/có thù oán với nhau :) )

Chẳng hạn như khi một website học thuật đột nhiên dày đặc bài chỉ ra các lỗi từ lớn đến bé mà ta đã vấp phải trong sự nghiệp, bằng một giọng hiếu chiến và tấn công cá nhân đến mức chỉ có thể so với giọng các antifan của Justin Bieber, thì việc đầu tiên tôi nghĩ tới là admin của website và nạn nhân hẳn có thâm thù, chẳng hạn như cách đây 10 năm nạn nhân từng vô tình hoặc hữu ý dìm hàng admin chẳng hạn :) ). Chê admin xấu trai, hãm tài, đại loại thế. Nếu quy mô tấn công còn dày đặc đến độ người ngoài (như tôi) nhìn vào website cứ ngỡ vừa lạc vào antifan page của nạn nhân, thì cứ thế mà nhân lên mức độ thâm thù. Ở các cấp độ khác, chẳng hạn như có một người cứ đi đâu cũng rêu rao về sự tồi tệ trong các tác phẩm của ta, thì nhất định kẻ đó có ẩn ức với ta. Ẩn ức này, rất khó hóa giải, vì có thể deep down inside ẩn ức đó xuất phát từ sự ức chế tâm sinh lý nào đó của bản thân hater. =))

Nghĩ mà xem, trên đời này cái gì không vì tiền thì nhất định vì tình, hoặc vì thù. Làm gì có cái gì gọi là động cơ trong sáng, phi cá nhân hóa, ha ;) )

Tôi không định nói ai đúng ai sai, vì tôi mới mười sáu tuổi và tôi không giỏi chữ. Tôi chỉ muốn nhìn vào khía cạnh comic của mọi vấn đề. Tóm lại, bài học là hãy sống, chiến đấu hết mình. Ngoài ra,để an toàn, nếu có thể thì đừng đánh trượt ai, từ chối bản thảo của ai, không công nhận tài năng của ai, ngủ với mẹ của ai, tông vào ai trên đường etc. Tuy nhiên, vẫn không có cách nào đối phó với các hater bẩm sinh =))

- Trích quan điểm của một cô bé 16 tuổi yêu hòa bình ghét chiến tranh, yêu màu tím thủy chung, ghét màu đỏ của máu, thần tượng Justin Bieber

Quan điểm của một cô bé 15 tuổi xin giấu tên về vở Nguyễn Du với Kiều hôm 10/3 vừa qua

Báo Tuổi trẻ thì có cái link này http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/482028/Nang-Kieu-thanh-Phat-ba-sang-tao-qua-da.html. Tuy nhiên, tôi đồng tình với cô bé xin giấu tên ở dưới đây, mặc dù cháu viết dài quá, phải đọc thật tập trung!!! Ngoài ra, quan điểm chính trị của cháu có phần méo mó, đề nghị người đọc thật tỉnh táo.

***

Kiều đẹp nhất khi Kiều hóa dại. Lúc ấy Súy Kiều đủ lu mờ mọi Súy Vân: tóc nàng xõa tung, váy nàng bay tung, nàng lượn một vòng đầy sân khấu. Khán giả nín thở. Mình nhỏ một giọt nước mắt tí xíu.

Mười lăm năm chăm chút chỉ dành cho giờ phút này: cầm kỳ thi họa hoa thắm liễu xanh chỉ để đặt lên bàn cân cho vừa túi vàng trong tay gã buôn thịt. Thề non hẹn biển cũng chỉ dành cho giờ phút này: giờ phút đập bỏ câu thề. Nhạc giáng xuống sàn theo mái tóc Như Quỳnh xổ tung lời Nguyễn Du nén trong mấy câu sáu tám:

Duyên hội ngộ đức cù lao

Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

Để lời thệ hải minh sơn

Làm con trước phải đền ơn sinh thành!

Mười lăm năm về sau cũng chỉ gói gọn trong giờ phút này. Trong một cái dập đầu Kiều đã đốt cầu sau lưng, đã sập cửa, đã bước sang Kiếp Khác (C). Đấy là bến đò Styx, là cửa Luyện ngục, là mốc số 0 trên tia số, từ đó âm dương hoán đổi, từ đó chỉ có đi thẳng về phía trước, không đường quay lại. Từ đó về sau chỉ có một màu, sắc độ có khác nhau nhưng cơ bản là không thay đổi. Mười lăm năm lắm sự kiện, qua tay lắm người, xuống lên lên xuống hình sin, bày ra lắm chi tiết cho vui chứ cơ bản cũng chỉ là độc điệu. Bốn lần nhớ nhà, bốn lần đánh đàn được các sách trầm trồ phân tích chẳng qua là vẽ hoa vẽ lá, là countersign cho cái thời điểm yes ban đầu. Nhà phê bình truyền thống có thể vẽ ra cốt truyện dài thòng chi tiết. Nhà cấu trúc luận chỉ vỏn vẹn thế này:

lọt lòng >> 0 >> đứt ruột

Khốn nỗi Kiều mắc kẹt trong cốt truyện truyền thống. Là nhân vật, Kiều không được cái đặc quyền leo ra leo vào câu chuyện, như Lan Hương đã cho Nguyễn Du leo vào leo ra mấy bận, mỗi bận lại đổi áo làm Kim làm Thúc làm Từ. Nên Kiều chẳng thể nhìn về tương lai mà biết từ đó đến hết chỉ có một màu u ám hay còn màu a lơ canh nào khác, Kiều đành nhìn về quá khứ, mỗi lần lại counterđau lại cái thời điểm yes ban đầu, dù nỗi đau mỗi lần lại stale thêm một tí và khán giả xem Đạm Tiên múa đi múa lại một bài cũng ngán thêm một tí:

Xót thay chút nghĩa cũ càng

Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng

Kiều đối với người tình (miệng) một đêm nuôi một lòng trung thành đáng kinh ngạc, không thua gì lòng kẻ mất quê hương. Dù đã làm tròn bổn phận practical bằng cách đem Thúy Vân làm hình nhân thế mạng, Kiều vẫn sở hữu nó, cái tương lai ân ái possible mà Kim Trọng là hóa thân và biểu tượng, một cách tinh thần, một cách khăng khăng, một cách ám ảnh. Đã bước hẳn qua điểm số 0, Kiều vẫn ngoái lại mà nhìn cái trục số ảo lẽ ra có thể mọc ra từ điểm đó. (Không, mình thề chưa mua Ai và Ky.) Mặt khác, chính nhờ có Thúy Vân làm hình nhân thế mạng mà Kiều mới có thể yên tâm sở hữu tinh thần như thế, và lại một cách trong sạch và trinh bạch nữa, vì chẳng ai có thể đổ tội cho Kiều mưu toan quay về đòi lại thời gian đã mất, một khi đã yên tâm mường tưởng “Duyên em dù nối chỉ hồng – Rồi ra khi đã tay bồng tay mang”.

Như mọi kẻ exile của thời đại cũ (phi internet), Kiều chỉ có thể khắc khoải ngóng tin quê bằng tưởng tượng, hoặc thi thoảng bằng tin tức chớp tắt đã quá outdate qua vãi Giác Duyên. Như mọi kẻ exile của thời đại cũ, Kiều ngóng quê qua biểu tượng, và qua trí tưởng tượng phóng đại nốt ruồi duyên mà lờ đi vết rỗ hoa. Như mọi kẻ exile của thời đại cũ, khi trở lại… Mà, đã thành quy luật, mọi kẻ exile đều mơ ngày trở lại, dù có bất khả đến đâu, dù án chính trị trên đầu, dù da mồi tóc bạc, dù là nắm xương tàn. Còn Kiều có mơ không? Với tất cả những lần countersign qua năm cuộc kiệu hoa và hai lần vợ khắp người ta?

Té ra là có.

Gần hết án mười lăm năm, dù Kiều vì là nhân vật và vì án không tuyên trước tòa nên chẳng thể biết là gần hết, Kiều gặp một nấc đường dù chẳng đưa quay ngược trở lại mốc ban đầu, nhưng cũng có thể đi tiếp thong dong êm ả hơn trước. Kiều gặp Từ Hải, lần đầu được làm người ngồi chứ không phải làm thằng lạy, lần đầu có người nắm tay giữa công chúng, gọi chính danh. Lần đầu sau mốc số 0, Kiều múa đẹp, dù đẹp giống hồ ly (chứ làm sao còn được lả lướt ngây thơ như thuở xuân xanh xấp xỉ). Từ Hải không chỉ là công cụ cho Kiều lại có một thứ từa tựa như identity, mà còn là công cụ cho Kiều, và Nguyễn Du, gút lại mọi loose end lòng thòng từ đầu đến giờ. Thằng cần chém đem chém, thằng muốn chém nhưng không chém được thì miễn cưỡng tha nhưng cũng chém gió ngang tai. Chuyện đã có thể đến đó là dừng, happy ending, màn hạ.

Nhưng còn một cái loose end rất to mà Kiều lờ bẵng bằng băng. Cũng đừng nói vì Kiều ngại ngùng Từ Hải: nếu không sức mấy nói câu “há dám phụ lòng cố nhân” với Thúc? Nếu Kiều không chớp ngay cơ hội mà gút, thì thẳng thắn với nhau, đấy là vì Kiều không muốn gút. Kể ra exile rồi cưỡi xe tăng nước mới về lại quê cũ cũng có hơi chối. Tưởng tượng binh mã nhà Từ tới mời Kim đến, hai người nhìn mặt sẽ nói gì? Thế nên dù Từ có ngỏ lời rộng rãi, Kiều vẫn lần lừa, ngồi góc trời năm năm chẳng thấy ỏ ê cửa nhà gì sất. Nhưng lại nữa, chẳng phải Kiều đã tuyệt tình với mốc số 0. Kiều xúi Từ vào chỗ chết suy cho cùng cũng chỉ vì fantasy “Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương”. Vậy chẳng phải Kiều chẳng muốn về, Kiều chỉ chẳng muốn về mang passport mới. Lòng Kiều còn năm bè bảy bối, thì trách gì trời chẳng biết đằng nào mà chiều? Rốt cuộc cũng như ý, Kiều chẳng về cùng Từ Hải, mỗi tội cũng chẳng được “ngôi mệnh phụ đường đường” mà vểnh râu với em rể mới như mình tưởng.

Từ đã mở nhánh rẽ cho Kiều thoát hẳn giấc ám ảnh của kẻ exile, Kiều đã chặt nốt cầu này trước mặt. Cái loose end cuối cùng cũng được gút, Kiều cũng có closure, chưa cần chết ba năm cũng được quay đầu về núi. Mỗi tội lúc này, khi giấc mộng hiện thành rồi, Kiều mới nhận ra chẳng phải cứ technicolor là hơn đen trắng. Trong những hoài niệm ly hương, Kiều chẳng thấy ông quan bụng phệ vợ đàn con đống nằng nặc đòi consummate, cũng chẳng thấy cả gia đình rình rập chờ nghe chuyện động phòng của ông quan bụng phệ cùng cô điếm nghỉ hưu non. Vậy như mọi kẻ exile thời đại cũ, khi trở về thì chỉ thấy cao ốc đã mọc lên ép bẹp nếp nhà xưa, qua năm bảy lần đảo chính chẳng ai còn nhớ tên mình, chẳng ai đọc ra cái lon trên vai, mà vai áo cũng đã sờn, bạc như râu trên miệng. Đành ngậm ngùi ngửa đầu than một câu rồi lẽo đẽo lên đường ly hương tiếp, lần này còn buồn chán gấp tỉ lần vì có nhìn mãi về gốc số 0 cũng chẳng thấy có gì mong đợi trở về. May Nguyễn Du khôn ngoan kết thúc ở đây bằng một bài mô ran rất ư hàm hồ, vẫn được khán giả vỗ tay vì kết thúc kiểu gì cũng đáng hoan nghênh cả. Làm thế nào Kiều sống sót được qua từng ấy năm không rõ số trước mắt, đấy là việc của Kiều.

Nhưng vẫn còn một điều khiến mình băn khoăn.

Đấy là cái khoảng thời gian không xác định, chẳng rõ vài ngày hay vài tháng, từ khi Giác Duyên vớt được người trôi sông dưới Tiền Đường cho đến khi Giác Duyên vấp phải cả nhà Kiều hì hụp cúng bái bên sông. Sự xuất hiện arbitrary của Hồ Tôn Hiến sau 5 năm yên ổn chẳng có sự vụ gì thì rõ là on cue, để nhắc Từ Hải đã sắp hết giờ allot cho Kiều trên sân khấu. Sự xuất hiện của Giác Duyên thì bớt on cue hơn một tí, chẳng gì bà cũng đã cài cắm bên sông tự thuở nào, chỉ đợi rước Kiều thẳng từ tay Hồ Tôn Hiến. Nhưng thời gian dừng chân của Kiều ở thảo am, có phải chỉ để tiêu nốt vài ngày thừa trong 15 năm còn lại, như khi lớp học tan sớm đứa trẻ quẩn quanh ở phòng bảo vệ chờ bố mẹ vượt tắc đường?

Hay chính quãng thời gian ấy mới là khi, yên ổn eventless đến nỗi Nguyễn Du chẳng có gì để kể, lần đầu tiên Kiều được thanh thản rũ bỏ những identity khó chịu bên ngoài, vợ chung vợ chạ, vợ giấu, vợ lẽ, vợ thổ phỉ, chính chúng nó tạo ra áp lực phải bám chằng chằng lấy cái identity đẹp đẹp bên trong, vợ tinh thần của chàng thư sinh thơm nức, lần đầu tiên Kiều được giải phóng khỏi những lo lắng mơ hồ và chờ đợi ở thì tương lai gần – bao giờ thì Thúc sinh về? bao giờ thì Từ Hải chiến thắng hay bị chặt cổ? bao giờ thoát khỏi đây trong số nửa tá cái đây? – giải phóng hoàn toàn khỏi thời gian, chỉ biết gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng, triều dâng hôm sớm mây lồng trước sau, chẳng deadline, chẳng đòi hỏi, chẳng tạo dựng bản thân để bày ra trước mắt người đời. Đấy mới là khi, dù đủ trí tuệ để xem xét lại mười lăm năm dập vùi cùng những giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ hay không, Kiều được thoát ra khỏi gọng kìm tâm lý của những chữ quê-hương, chữ bản-thể, chữ người-lạ, của cái lẽ-ra-phải-có và cái vẫn-còn-có-thể, mà chỉ cần cái sadna, cái lúc-này, mà cũng chẳng phải là cần nữa, mà chỉ là, chỉ tự nhiên nhi nhiên? Và cần bao lâu để nhận ra như thế? Và đấy lại là một mốc số 0′, hay là tiệm tiến dần dần qua thời gian, và đến một sáng tỉnh dậy, Kiều chợt nhận ra (hoặc không cần nhận ra) mình đã bước qua mốc ấy từ rất lâu rồi? Nếu nhà Kiều đến sớm một ngày, liệu có vô ý chặn đường Kiều trước mốc ấy, đẩy Kiều ngược lại những giấc mơ vô ích và vô tích sự, rồi ra Kiều sẽ về, hoan hỉ tái ngộ Kim vì nghĩ mình cần hoan hỉ, thuận lòng chung chăn gối vì nghĩ mình muốn thế, cả đời từ đó về sau hạnh phúc vì nghĩ mình đang hạnh phúc? Chứ không phải phát sốt phát rét năn nỉ Kim, đừng đụng vào em, như thế này. Toàn bộ những chuyện đó thì Nguyễn Du không nói, chắc vì thiếu hấp dẫn kịch tính, hoặc cũng có thể vì ông cáo già.

Cho nên Kiều về nhà lập am cho vãi Giác Duyên đã bỏ đi mất tích, nhưng chắc là để thi thoảng, khi nào stress quá vì những chuyện đã không còn màng tới xung quanh, đàn con của Thúy Vân mắn đẻ, những nhức óc quan trường của Kim, và chính trị gia đình nói chung khi có anh chàng ở rể, nàng lại viện cớ “nặng vì chút nghĩa bấy lâu” mà lẻn lên am tụng kinh gõ mõ. Kiều về “nhà” lại là bắt đầu một chuyến exile mới, vĩnh viễn, may lần này, lối ra ở ngay trong mình.

Cho nên Lan Hương cắt nốt những lằng nhằng đó mà cho Kiều lên ngồi tòa sen đội khăn phật bà là vừa hiểu ý vừa nhân đạo. Còn bọn nhà báo hay giảng viên Cơ sở văn hóa Việt Nam chê bôi dẻo mỏ, là loại sang đến Gia Nã Đại rồi còn mò đến đại sứ quán đốt cờ.

Viết đoạn này trong lúc nghe Hồng lâu mộng OST, càng thêm thảm thê thê thảm. Lại thêm một con nhỏ outsider, étranger, năm tuổi đã lên thuyền đi ở đậu. Lúc nhạc tắt, ngoài chợ vang lại tiếng hai bà bán thịt chửi nhau.

*

(Mở ngoặc, http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30374&cn_id=511692. Công nhận có mỗi rì viu trên web Đảng là hợp ý mình.)