Sáng thứ Bảy
Hoạt động giải trí sáng nay là mở tung cửa sổ, lâu lắm rồi mới có hoạt động mở cửa sổ ở quy mô lớn thế này. Băn khoăn giữa việc đọc nốt truyện xếch và sy nghĩ về nước Mỹ. Kết quả: sy ngĩ về nước Mỹ thắng nốc ao!
Nước Mỹ thì có gì? Thực tình tôi cũng không biết, nói cho vần vậy thôi, vần và còn vô hại, còn cái gì vĩ đại mà vô hại khi suy nghĩ hơn nước Mỹ??? Mà nếu có thì chắc là chuyện tán gẫu, ví dụ như vụ kết Ví dụ như vụ kết hôn, ầy ầy, không phải là yêu đương nữa nhé, mà ở một level tinh vi phức tạp hơn là kết hôn cơ!) Câu hỏi kinh điển vô hại là “Nên kết hôn vì tiền hay vì tình yêu”, giả sử ta có một ưu tiên xa xỉ là lựa chọn (đối tượng chắc chắn đã chọn ta, vì một sự ngu xuẩn nào đó!). Điều kiện 2: phương án KHÔNG kết hôn out of question.
Hôm trước thấy trên ti vi Lê Hoàng đối thoại với Lê Khánh về vụ này, nói chung là vòng vèo tùm lum lắm. Nghe xong tôi rút ra đại ý là tốt nhất nên yêu người giàu xong cưới luôn để đỡ phải chọn. Còn nếu không thì cứ tùy nghi di tản thôi, hên xui, tung đồng xu. Xét cho cùng không thể có mặt hàng nào quá tốt so với mặt bằng thị trường, tất cả chỉ sàn sàn và nhận thức của ta rốt cuộc chỉ là sản phẩm của truyền thông. Tôi thấy nhiều người, đặc biệt trên các diễn đàn hôn nhân gia đình mà tôi vẫn miệt mài theo dõi hòng giải trí, khi khuyên một cô gái trẻ đang băn khoăn rất lãng mạn như thế đều đầy tâm huyết mà nói rằng tiền bạc là vật ngoài thân, rồi sẽ hết, vật chất thì kiểu gì cũng chẳng bền. Thiệt tình! Tôi đồ rằng cái lập luận này được sinh ra từ những người không giàu lắm. Ngoài ra, ái tình chẳng phải cũng như thế xao? Dưới ánh mặt trời tất cả đều bình đẳng. Mà theo như tôi quan sát thì tỉ lệ trượt giá của tiền tuy có cao nhưng một số loại vật chất vẫn luôn giữ giá. Tình yêu thì không như vậy. Có thể cạn kiệt bất thình lình và ai mà dám chắc kẻ bị khánh tình (khánh kiệt tình cảm!) tiếp theo lại không phải chính ta???
Nghe nói tình yêu chỉ kéo dài ba năm, còn vàng thì hàng chục năm nay vẫn tăng giá đều theo tháng =))
Nên nếu bảo hãy kết hôn vì tình vì vật chất chỉ là phù du thì lập luận hoàn toàn thiếu logic, rất vớ vẩn và sai lầm. Nó sẽ dẫn đến lập luận “tình ái cũng là phù du suy ra đừng nên kết hôn vì tình ái”. Thật nguy hại cho sự ổn định của xã hội
).
Vậy vì sao người ta lại lấy nhau, người bình thường ấy?
Truyền thống. Hẳn rồi. Truyền thông. Dĩ nhiên. Ờ ờ, gì nữa… Cô đơn, chắc thế. Thường là giữa cuộc khủng hoảng mid 20. Hoặc một cuộc khủng hoảng nào đó. Có nghĩa là nếu bạn là một cô gái tầm giữa giữa 25, bạn cô đơn, bạn hơi thích một người hoặc ai đó đang thích bạn mà bạn không ghét, bạn đang khủng hoảng đủ thứ vấn đề cá nhân, thì 99% bạn sẽ lấy người đó. Ít nhất thì kết hôn cũng là 1 sự kiện vĩ đại thổi bay đầu óc bạn trong một thời gian, bất kể sau này nó có ra sao.
Tôi thích ý tưởng này nhất. Nỗi cô đơn có thể giải thích cho nhiều điều.
PS: Về nước Mỹ, không có gì về nước Mỹ.
