When March ends

Ối, cái entry gần đây nhất tôi viết là từ đầu tháng 3 cơ à. Hôm nay đã là đầu tháng 4 rồi, thế mà tôi hoàn toàn không nhớ lắm những chuyện gì đã xảy ra trong tháng 3, hị hị. 8 tháng 3, giờ trái đất, chắc vậy. À, chia tay 1 bạn Nam tiến, và đến cuối tháng 3 thì biết tin 1 bạn bất ngờ lấy chồng. Tôi đang ở vào cái giai đoạn nghĩ rằng đời người nên được chia thành 2 giai đoạn, trước và sau khi kết hôn. Khi người ta kết hôn, mọi sự kiện xảy ra trước đó nên được coi là 1 thuộc  về 1 thế giới khác, và do đó mọi ân oán nên được xóa bỏ ;) ).

Ôi cái từ ân oán nghe có vẻ rất kinh, thực ra chỉ là vì tôi đang rất chăm chỉ xem lại phim chưởng. Hiện tại tôi đang xem lại Thiên Long Bát Bộ, và hôm nay suýt thì khóc phọt cả cơm khi xem cảnh bạn Tiêu Phong tung một chưởng giết chết bạn A Chu (dịch ra tiếng Anh có lẽ là Scarlette?). Quả thật tôi chưa từng thấy anh hùng nào gặp nhiều chuyện xui xẻo như Tiêu Phong. Sinh ra là người thiểu số bị kỳ thị, cha mẹ bị chết thảm, sau này có làm bang chủ cũng chỉ làm bang chủ Cái Bang [cả đời rách rưới!!! – sao không phải bang chủ của bang gì đấy nghe tên hoành tráng 1 tí, nếu không phải danh môn chính phái oai vệ lắm thì cũng như kiểu Thiên Nhẫn chẳng hạn…] Hết gánh nỗi khổ dị chủng lại gánh nỗi khổ hem biết theo phe nào. Lại còn bị một thằng điên cứ đi làm điều ác rồi đổ tiếng xấu cho. Chưa kể tên tuổi cứ bị sánh với 1 thằng quân tử nửa mùa là Cô Tô Mộ Dung [ghét nhất thằng này, ghét ngang với Nhạc Bất Quần!]. Không ra làm sao cả! Về đường tình ái cũng hiếm ai cạnh tranh được với Tiêu Phong về độ xui xẻo: mãi mới yêu được một cô thì lại tự tay giết chết cô ấy chỉ vì một hiểu lầm vớ vẩn. Ngoài ra chỉ toàn bị bọn đàn bà điên theo đuổi, như con mẹ Mã phu nhân và con điên A Tử… Nói chung cảm thấy trong số các bi kịch của đàn ông thì anh này đã lãnh đủ cả. Chắc hẳn ảnh đã sinh ra dưới một vì sao cực kỳ xấu. Mức độ xui xẻo càng tăng thêm khi đem so với các nhân vật nam chính khác của Kim Dung. Không kể đến Vi Tiểu Bảo đặc biệt may mắn thì cũng có Trương Vô Kỵ cứ rơi xuống đâu là nhặt được bí kíp võ học ở đấy, 4 gái đẹp vây quanh mà không gái nào làm hại, vớ va vớ vẩn thế nào mà làm cả giáo chủ Minh giáo, Quách Tĩnh thì lù đù mà vớ ngay được Hoàng Dung, làm nên sự nghiệp oanh liệt, ngay như cái bạn Dương Quá tưởng là xui xẻo bất hạnh nhưng thực ra còn may chán, tự dưng lại học được Cửu âm chân kinh mà còn cưa được cả Tiểu Long Nữ, bất chấp sóng gió ra sao thì theo nghĩa nào đó cũng happy ending… Tóm lại, Tiêu Phong là người duy nhất tôi không thấy 1 sự kiện may mắn nào xảy ra trong đời. Không ngạc nhiên gì khi anh ta tự tử một cách dữ dội. Quả là một kiếp xui xẻo hiếm có.

Tôi vừa gọi A Tử là con điên à? Nghe có vẻ ghét, nhưng mà thực ra tôi không ghét đến thế : )) Đúng là tôi ghét cái kiểu lấc cấc xì tin thực dụng của cô ấy, nhưng có một chi tiết về cô ấy mà tôi rất thích, rất rất thích và không thể ngừng thích: đấy là khi A Tử đã móc mắt vứt trả lại cho Du Thản Chi [note cho những ai không để ý tới câu chuyện này: http://dauthoigian.com/?p=457]. Không yêu là không yêu, ko cần là không cần. Và dĩ nhiên yêu thì là yêu. A Tử yêu Tiêu Phong theo một kiểu dị hợm và dù dĩ nhiên là ko đời nào cô ta lại xứng với Tiêu Phong của tôi, nhưng đó cũng là 1 kiểu tình yêu không thay đổi và do đó gây xúc động sâu sắc (cho tôi – chứ không phải cho đệ nhất xui xẻo man Tiêu Phong).

Những câu chuyện về thế giới nơi các tượng thần thi nhau bị kéo đổ và các quy tắc thi nhau bị chất vấn, chà đạp hoặc ngụy trang có thể cho tôi chút đồng cảm, nhưng chắc chắn không phải là thứ tôi muốn. Tôi muốn những câu chuyện khác thường, trên mức bình thường, nơi người ta yêu ghét đều dữ dội, nơi lòng tin nào cũng sâu sắc, nơi chính tà tách bạch, nơi người ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình mà không một lần chất vấn xem điều đó có lý đến đâu. [Ví dụ như ai đó giết cha mình thì mình phải báo thù, không cần biết là họ giết cha mình vì cha mình đã giết cha họ, đại loại vậy] Èo, tôi định viết cái gì đó về tháng Ba của tôi cơ mà, sao cuối cùng lại thành lan man chuyện dở hơi thế này nhỉ. Thôi được rồi, để kết thúc những gì đã viết, tôi sẽ viết thêm một chút về tháng 3: Đó là tháng 3 dương lịch lạnh nhất mà tôi từng biết. Vào tháng 3 này, tôi biết rất nhiều thứ đã ra đi : ))

Hiện giờ đang là tháng 4. Tôi dự định sẽ chụp ảnh đính hôn vào tháng 5. Tôi sẽ viết về nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tới tôi này một cách nghiêm túc vào một ngày nào đó, bất chấp sự đồng ý :D

 

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s