Tôi đang phải chạy theo một số deadline cuống cuồng, nhưng mà quả thực là cả ngày đã chán nhũn cả người và toan đập đầu vào tường mấy lần rồi nên thôi, tôi sẽ nhớ lại một vài trải nghiệm thích thú cho lên mood.
Chẳng hạn như việc nhìn thấy Changing Place được xuất bản. Hí hí hí. Tuy bìa hơi bị … nhạt nhẽo, nhưng hãy tưởng tượng ta là người đã ì ạch dịch nó trong vòng 6 tháng (chậm như vậy là do vừa dịch vừa cười oằn oặt, và soát lỗi mất tiêu 2 tháng) và chờ đợi hơn 1 năm, thì hẳn chỉ cần sự xuất hiện của nó bằng xương bằng thịt, ừm, tôi hơi quá khích rồi, bằng giấy I mean, cũng đã là quá đủ
) Đó không phải cuốn sách đầu tiên tôi dịch, nhưng là cuốn đầu tiên có tác giả là một nhà văn… danh giá, theo cái kiểu chắn sẽ được nhắc đến sau khi chết. Trong số mấy người Anh đương đại danh giá mà tôi biết – Doris Lessing, Ian McEwan, David Lodge, Martin Amis – thật lòng tôi chỉ có thể tiêu hóa truyện của David Lodge. Những người còn lại bored me to death
Doris Lessing thì chắc chắn tôi sẽ chỉ đọc vì bổn phận [tôi chưa đọc xong nổi Golden Notebook, vì nó là một câu chuyện dài-bất-tận, và cứ phụ nữ OẶT CẢ RA, y như cái bà Ở-Rừng Atwood!] Ian McEwan, big man, tôi biết, nhưng có cái kiểu unbearable thường thấy ở các tác giả Booker. Bãi biển Chesil thì kind of sốt ruột (I didn’t finish that book, either), Chuộc tội thì, OK, tôi chỉ nhớ “Find you Love you Marry you and live without shame”, còn lại bình thường
Còn Martin Amis là nỗi sợ ám ảnh của tôi. Pregnant widow CHẢ-HIỂU-MỘT-CÁI-GIÈ suốt 20 trang đầu (which makes me give up và chờ đến lúc tỉnh táo hơn sẽ bắt đầu lại, nhưng hình như suốt gần 1 năm qua chưa lúc nào tôi thấy mình đủ tỉnh táo đến-mức-đó). Tóm lại, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng David Lodge là người hùng – tuy già nua và còn xa mới đẹp bằng bạn trai tôi – nhưng đã giữ tôi khỏi BỎ CHẠY khỏi nền văn học *cao cấp* Anh đương đại.
Changing Place cực kỳ thú vị. Tôi sẽ bỏ qua các chi tiết khách quan văn chương [đằng nào cũng phải viết cái gì đó *nghiêm túc*, ở một chỗ khác cho nó, haiza] và chỉ nói về sự thích thú mang tính tình cảm đối với cuốn sách. Tôi thích từng đoạn đối thoại một, đặc biệt là giữa Désirée và Morris. Khi D esirée đòi ly dị, họ đối thoại như sau:
“Anh đã làm gì nên tội cơ chứ?” ông hỏi hoa mỹ, choàng tay ôm cô.
“Anh ăn thịt em.”
“Anh tưởng em thích thế!” [This definitely makes me laugh my head off]
“Ý em không phải vậy, tin đi cái đồ đầu óc bậy bạ ạ, ý em là về mặt tâm lý. Làm vợ anh giống như bị một con trăn từ từ nuốt chửng vậy. Em chỉ là một con vật mới được tiêu hóa một nửa kẹt trong cái tôi to phình của anh thôi. Em muốn thoát ra. Em muốn tự do. Em muốn lại được là một con người.”
Tôi thích Morris Zapp, vì một mối đồng cảm sâu sắc hoàn toàn mang tính cá nhân liên quan tới việc “đi một ngày đàng chỉ tổ thiệt thân”, thích cái cảm nhận về hạnh phúc kiểu “Nhu cầu rất đơn giản: một khí hậu ấm áp, một thư viện tốt, vô số cặp mông mời gọi quanh mình và đủ tiền mua xì gà, rượu cồn và duy trì một căn nhà hiện đại cùng hai xe hơi. Ba thứ đầu, có thể nói, là các tài nguyên thiên nhiên của Euphoria, còn cái thứ tư, tiền, ông cũng đã có được sau vài năm nỗ lực vất vả. Ông không thấy việc đi du lịch có thể cải thiện đời mình theo bất cứ cách nào, tất nhiên việc lê lết vòng quanh châu Âu cùng Désirée và bọn trẻ lại càng không”
) Nhu cầu của tôi còn đơn giản hơn (một món quà của tạo hóa đền bù cho tài năng bị khuyết thiếu), nên nói chung hiện tại tôi đã hoàn toàn hài lòng với cuộc sống, chừng nào còn mặc kệ được các kiểu deadline
)
Đó cũng là một câu chuyện kịch tính đến phút chót trong đó các nhân vật cả chính lẫn phụ đều thú vị điên lên, còn tác giả thì rào đón rất kỹ từ đầu để chuồn khỏi mớ bòng bong chính mình tạo ra một cách hợp lý. Mê!
Về việc dịch cuốn này, tôi biết là tôi đã làm hết những gì có thể, còn sai sót gì thì đều là bị vậy thôi chứ hem muốn. Chân thành cảm ơn những người đã trực tiếp giúp tôi hoàn thành cuốn sách. Cám ơn cô Hạnh Quyên đã cung cấp một số từ trong tiếng Sao Hỏa, chẳng hạn như Kịch phi lý và HỆ HÌNH (Paradism!), cô Tạ Hương vì đã luôn ở đó khi tôi buzz để hỏi và dành thời gian lảm nhảm cùng tôi trong suốt những đêm dài kì cạch, đặc biệt là trong cái đoạn quay cuồng truy đuổi lố bịch trên thang máy paternoster, và vì đã nghĩ ra từ “huyền thoại mùa màng”. Cám ơn TBT của chúng tôi, người chắc chắn không biết đến blog này, vì những sửa chữa quý giá của anh, nhất là ở những chỗ tôi ngớ ngẩn nhất như Picadilly Circus và cả ở những chỗ mà chắc chắn tôi không nghĩ ra như O’ pear và O’ shea. Tôi thực sự luôn gặp khó khăn khi nói chuyện với anh, do luôn luôn chỉ nghe thấy từ cuối [hoàn toàn hiểu cảm giác của Philip Swallow khi nghe Gordon Masters nói
) - đề nghị mọi người đọc sách để biết thêm về các nhân vật này!], nhưng his job in written form is so great. Big thanks!
Và giờ, here comes the cover: